EM ĐỒNG Ý BÁN TRÁI TIM CHO QUỶ
Phan_6
-…sợ gì…sợ phải mang thứ sinh linh có nữa dòng máu của tôi…sợ thứ tôi để lại trong người cô sẽ lớn dần trong bụng…sợ vì thứ rắc rối đó mà tôi sẽ không để cô đi…cô lầm rồi…-Gia Bảo lạnh lùng quay đi…
-…Không…không…Gia Bảo…anh đừng rời xa em…- Nó nắm lấy tay Gia Bảo van nài…nhưng Gia Bảo vội đẩy lay nó ra bước đi…
Rầm…cánh cửa phòng khép lại…để lại tâm trạng ngỗn ngang của người trong và ngoài phòng…
-…Chết tiệc…em nhầm rồi…ý tôi là…tôi sẽ không…buông tha em…dù tôi có chết…bằng mọi giá…- Gia Bảo cuối đầu xót xa,anh không thể tưởng tượng rồi 1 ngaỳ người con gái độc ác này buông tha anh và bước đi…anh sẽ như thế nào…đây không phải điều anh luôn mong sao…để lại có thể suốt ngày ở cạnh cô em gái nhỏ bé anh yêu…yêu thương chắm sóc…không 1 ai có thể xen vào…tại sao…chỉ nghĩ 1 ngày không còn nhìn thấy cô ta…trong lòng không thở được…Anh thật không thể hiểu nỗi mình…không được gặp Vũ Bội…Anh thấy rất buồn…nhưng…không thấy được…Thuần Thuần…tim anh như ngừng đập…chỉ cần nhìn thấy cô ấy toàn thân anh nóng ran…chỉ muốn chiếm lấy cô ấy không ngừng…còn ở cạnh cô…anh như phát điên…không còn là mình…chỉ mong 2 người không còn khoảng cách…
Trái lại,bên trong cánh cửa,1 con người nhếch mép cười,ánh mắt vô cùng khó hiểu…
-…Rất tốt…anh xem…em lại sẽ làm gì…anh thông minh…nhưng thứ khiến anh trở nên ngốc nghếch…chính là trái tim anh…
CHAP 18: VỚI ANH…CÔ TA VẪN ĐỨNG THỨ NHẤT…
Hôm đó,Gia bảo và Vũ Bội đến trường trước,nó đành phải tự lái xe đến trường,cả ngày hôm đó,Gia Bảo không thèm nhìn nó đến 1 cái,chỉ ngồi trên vui vẻ trò chuyện với Vũ Bội…Nó cố bắt chuyện nhưng Gia Bảo cứ làm lơ nó,Gia kỳ ngồi bên cạnh thật muốn ôm nó vào lòng,muốn dùng tay xoa lên đầu nó,kéo lấy mặt nó,để nó nhìn thẳng vào cậu…để cậu có thể làm cho bản thân bớt cảm thấy bất an trước những thay đổi của nó…
REENG…
Thế là tiết học nhàm chán của ông thầy đại số đã kết thúc,nó khẻ gục xuống bàn,muốn nhắm mắt để quên đi những chuyện đau đầu trước mắt,thì có 1 bàn tay đưa ra để nó gối lên tránh va đầu vào mặt bàn lạnh tanh,bàn tay rất ấm…là Gia Kỳ…nó khẻ ngồi dậy…Gia bảo đang ở đây…nó không muốn anh nghi ngờ…mà anh có quan tâm tới nó đâu…Gia Bảo lại cùng vũ Bội xuống căntin uống nước…hix…nó cũng đang khác đây…
-Chị hai,em và anh hai định đi xuống căntin uống nước,chị có đi với bọn em không? – Vũ Bội chạy lại lay lay cánh tay nó khi nó đang chuẩn bị gục xuống bàn…ngủ…
-…Không cần làm phiền người ta…-Gia Bảo lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào nó…
– Gia Bảo em có chuyện muốn nói với anh…mình ra ngoài đồng cỏ nói chuyện đi…- Nó chạy theo nài nỉ,nó muốn tìm cơ hội xin lỗi Gia Bảo,mà nó lại quên rằng đồnh cõ sau sân vận động không ai qua lại đó…chính là nơi hẹn hò thứ 2 của nó và Gia Kỳ,ngoài những lúc cuồng si trên giường ở căn hộ của nó…mà Gia Bảo hoàn toàn không biết…sao nó có thể sơ xuất như thế…cũng có thể là sắp đặt…
-…Không cần,tôi không có chuyện gì nói với cô – Gia Bảo kéo Vũ Bội xuống lầu,không muốn nhìn thấy nó nữa…
-…Gia Bảo…chờ em đã…- Nó chạy theo Gia Bảo và Vũ Bội xuống tới tận căn tin…
-…Cô có tránh ra không,Vũ bội đang khát đó…-Gia Bảo lạnh nhạt lườm nó…
– Anh…anh…nói với em chút đi…-Nó chạy theo kéo lấy cánh tay Gia Bảo…
-…Cút…tôi bảo cút có nghe không…-Gia Bảo hất mạnh lấy tay nó,gầm ầm lên khiến cả căn tin đều chú ý về phía họ…
-…Á….
-Á…
-Vũ Bội…-Gia Bảo hối hận đã quá muộn,trước hàng trăm con mắt,bị Gia Bảo hất quá mạnh nó mất đà,ngã sang bên,chẳng may Vũ Bội đang đứng cạnh nó…làm cô bật ngữa ra sau,trước khi ngã cô vội nắm láy tay nó để giữ thăng bằng…nhưng đôi giày cao gót hơn cả tất của nó phản chủ,làm nó củng mất đà,làm cả 2 lăn quay xuống đất…bên dưới nền đều là đá hoa nạm rất bén…
-…ĐAU…ĐAU QUÁ…- Vũ Bội vị xướt hẵn 1 lớp da trên tay…máu úa ra
-…ĐAU…MÁU…HUHU…-Nó còn thê thảm hơn…bị 1 mảnh đá cắt rất sâu,máu khôgn ngừng úa ra ướt đẩm tay nó…1 đường dài trên tay làm nó đau buốt…
-…vũ Bội,em sao rồi,tay bị chãy máu rồi…có sao không…có bị đau chổ nào không…-Gia Bảo đỡ Vũ Bội lên lo lắng hỏi,dò xét khắp người,sợ cô bị đau ở đau,khi nhìn thấy bàn tay cô bị chảy máu,anh đau xót lòng,đầu óc bấn loạn…hoàn toàn không nhìn thấy nó đau xuýt ngất bên cạnh…
-…Em không sao…anh xem…xem chị Thuần Thuần…chị ấy xem ra đau lắm…-Vũ Bội quay lại nhìn nó lo lắng…
-…nào…nào…để anh đưa em đến phòng y tế băng bó
-…Em không sao mà…còn chị…
-…ngoan nào…anh cỏng em – Gia Bảo cuối xuống cõng Vũ Bội đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và ánh mắt xót xa và khinh miệt khi nhìn vào nó…
-…-Nó nhìn theo bóng anh và cô gái trên lưng,trong lòng đau hơn cả vết thương,nó quên đi dòng máu đang chảy ra ngày càng nhìu trên nền đất,làm mặt nó trắng bệt…-…Dù sao…anh vẫn luôn nhìn cô ta trước…2 người…vô tình…rơi vào lưới của tôi rồi…
-…Thuần Thuần,Cậu sao vậy,tay chảy nhìu máu quá – Ngọc Lâm nhìn thấy bàn tay nó đầy máu,đau xót thay cho người chị em của mình,sao nó có thể tự hành hạ mình như vậy…
-…Cậu có sao khôg,bọn tớ đưa cậu đến phòng y tế…xem ra máu chảy nhìu lắm…- Văn Minh cũng lo lắng hỏi,1 người không thân mà còn lo cho nó,chồng nó sao lại …
-…Không sao…mình về nhà…-Nó… mặc kệ 2 người họ,đứng lên,dù mặt không còn chút máu,cả người rung lên,máu trên tay nhỏ từng gịt,từng giọt xuống…đôi giày cao gót loạng choạng nhưng nó vẫn cố tỏ ra tự tin bước đi…
-…Sao chị bướng bỉnh thế…em đưa chị đi viện…chị muốn mất máu chết à…- Gia Kỳ từ đâu bay ra,kèo tay nó lại,lo lắng quát lên…
-Tôi đã bảo khôgn sao,tôi chết hay khôgn liên quan gì tới cậu…-Nó lại quát cậu…
-…Im đi…và đi theo tôi…-Nói xong Gia Kỳ bồng nó lên,đi về phía nhà xe,vì đau quá nó củng khôgn còn sức phản kháng,chỉ biết thì thầm vào tai cậu…
-…Anh vẫn là người thương Thuần Thuần nhất,đừng đưa em đến bệnh viện…em sợ nơi đó lắm…đưa em về nhà đi – Nói xong Gia Kỳ đành chìu ý nó,đưa nó về nhà,rồi gọi ngay đến cho bác sỉ,cậu chạy hết tốc lực,trên đường luôn lo lắng nhìn nó và hỏi nó có sao không…
-…Bác sĩ,bác sĩ đâu,các người làm cho nhẹ nhàng vào,đừng làm cho chị ấy đau…còn nữa bàn tay ấy mà có 1 chút sẹo…coi chừng tôi giết các người…-Lần đầu nó nhìn thấy gương mặt lo lắng đến phát điên đó của Gia Kỳ…làm cho cả Bác sĩ và các cô y tá cũng khó hiễu rỏ ràng chồg nó là Gia bảo,mà sao Gia kỳ lại phát điên như thế…
-…Cậu xuống nhà bảo mọi người chuẩn bị lấy gì cho thiếu phu nhân tẩm bổ…tôi sẽ may vết thương cho cô ấy…
-…Không sao,em sẽ trở lại ngay..-Gia Kỳ nhìn nó lo lắng rồi quay đi,trong khi bác sĩ và y tá ra ngoài chuẩn bị bông gạt…nó phát hiện 1 cây dao tiểu phẫu…
-…Xem các người làm sao…đối phó với tôi…-Nó nhếch mép cười rồi cầm cây dao rạch thêm vài đường rất sâu trên lòng bàn tay mình cạnh những vết thương cũ…nhìn những giọt máu tuôn xuống ánh mắt nó hiện lên vẽ đắt thắng…
Sau khi bác sĩ may vết thương cho nó xong,nó liền nằm nghỉ ngơi…
-…Thiếu gia,thật kỳ lạ,rõ ràng đá không thể nào để lại những vết thương dài và sâu như thế…
-…Y ông là sao?-Gia Kỳ lo lắng hỏi….
-…thiếu phu nhân đã không sao nhưng ít nhất 2 tuần sau,đừng cử động mạnh chổ vết thương…
-…Cả đánh đàn cũng không được à…
-…Đàn…ít nhất 2 tháng mới có thể đụng vào…
-…Hừ…
Cùng lúc đó,tại phòng ý tế trường…
-Thấy chưa,em đã bảo khôgn sao mà…
-…Đúng thế…nhưng vài tháng không thể vẽ tranh…-Gia Bảo lo lắng nói…
-…không sao mà,ngắm tranh cũng được…mà sao anh không lo cho chị 2,chị ấy hình như bị thương nặng lắm…em nhìn chị ấy chảy rất nhìu máu…
-…Chết tiệc…-Gia Bảo vội chạy đi anh vì quá lo cho Vũ Bội,vừa nhìn thấy tay cô bé bị thương,liền quên rằng Thuần Thuần cũng bị thương,bây giờ lòng anh nóng như lửa đốt vội chạy tìm cô…nhưng…
CHAP 19: QUÁ MUỘN ĐỂ DỪNG LẠI RỒI
Tại 1 quán cà phê vắn người,1 cô gái tóc xinh đẹp,mái tóc vàng nâu được cột ngược hết lên cao,gương mặt trang điểm rất đậm với đuôi mắt đen vẽ dài,mặc trên người 1 chiếc áo ống trắng,khoác bên ngoài chiếc áo da màu đen,vai đôn,nạm đầy đinh,kết hợp với chiếc quần bò kinny bụi bặm và giày bốt cao,màu đen đầy dây kéo hầm hố,trông vô cùng hiện đại (khỏi nói biết ai rồi),bên cạnh là 1 anh chàng tóc bạc trông rất đẹp trai,1 vẻ đẹp trai như yêu ma khiến người ta mê muội,mộ vẻ gì đó rất bí ẩn và tà ác từ anh ta toả ra khiến người khác bị hấp dẫn…2 người ngồi cạnh nhau,ánh mắt họ nhìn nhau càng bí ẩn hơn…
-…Em làm tốt lắm…rất đau?…đừng buồn…rồi bọn họ…tất cả bọn họ rồi đều phải trả giá…
-…Anh có thấy chúng ta đi quá xa không…
-…Không hề,em sợ sao?…đừng sợ…còn có anh đây…em không thấy cuộc chơi ngày càng thú vị sao?…
-…Nhưng càng ngày em càng mất đi chính mình…chị ấy thật sự…ngày càng l7n1 dần trong em…
-…Không sao…vì cô ấy quá đau…cô ấy quá phẩn nộ…cô ấy quá bi thương…chúng ta chỉ cần làm cô ấy thoả mãn…cô ấy sẽ rời khỏi em…
-…Anh không muốn điều đó đúng không…?…anh không hề muốn chị ấy rời khỏi chúng ta đúng không…
-…Nói như thế còn ích gì…cô ấy căn bản không tồn tại…chỉ là 1 bóng mờ trong em…
-…Và người anh yêu là chị ta…không phải em…
-…Không phải là 1 sao…
-…Anh biết rỏ là thế…em chỉ có thân xác…còn chị ta có trái tim…
-…không có tim…em mới có thể nhẫn tâm…chừng nào cuộc chơi này kết thúc…cô ấy sẽ trả lại trái tim cho em…em và anh lại được trở về Địa ngục đẫm máu của 2 chúng ta…
-…Đúng thế…
-…Anh muốn hôn cô ấy…- và rồi 2 con người ôm lấy nhau hôn say đắm…1 nụ hôn toả ra một dư vị tàn ác của máu,nước mắt,sự gào thét…nụ hôn giữa 2 …ác quỷ…- CHÚNG TA Ở BÊN NHAU VÌ CHÚNG TA GIỐNG NHAU…
Người đó là ai?nó là ai?còn cô ta là ai?…mục đích của họ là gì?những ai đã làm gì có lỗi với họ?…họ đang toan tính điều gì tiếp theo…
Cùng lúc đó tại sân trường…Gia Bảo chạy khắp nơi tìm nó,anh như lục tung TROY lên,mà không thấy nó đâu…
-…Thuần Thuần,cô ấy đâu? Gia Bảo vội kéo Ngọc Lâm lại hỏi…
-…Anh còn nhớ tới cậu ấy sao?…nếu tôi nói câụ ấy chết rồi anh có đau lòng không?…-Ngọc Lâm tức giận trêu chọc Gia bảo…
-…Tôi hỏi Thuần Thuần đang ở đâu…-Gia Bảo tức giận gầm lên…
-…Gia kỳ đưa cô ấy về rồi…-Văn Minh lên tiếng…
Gia Bảo nghe thấy vậy,bèn chị vào hầm lấy ngay chiếc xe muôi trầng màu vàng của mình ra,chạy vội đi…anh không hiểu sao,trái tim anh không thể thở nổi,cảm thấy lo lắng cho cô ấy đến phát điên…tự trách mình quá đáng…tại sao không nhìn thấy cô ấy…bỏ lại 1 mình cô ấy đang bị chảy máu…nghỉ đến cô ấy sẽ rất đau…tim anh như có ngàn vết cứa…
- Gia Kỳ,Thuần Thuần,cô ấy đâu?- Gia Bảo vội chạy như bay vào nhà hỏi…
-…Anh còn lo cho chị ấy sao?đứt tay không chết được đâu…
-…Chuyện này không liên quan đến em…cô ấy đâu rồi…
-…Lúc nãy nghỉ ngơi xong rồi,hjh như ra ngoài có chút việc…- Gia kỳ lạnh nhạt nói,khong hiểu sao lúc này trong lòng cậu rất muốn giết chết anh trai mình cho rồi,cả thế giới này ai làm tổn thương đến Thuần Thuần đều là kẻ thù…kẻ nào cướp đi hạnh phúc của cô ấy…đều đáng huỷ diệt…vì nụ cười đó…anh có thể làm cả thế giới này nổ tung…
– Tiểu Phấn,tôi bị đau chân,mau lại giúp tôi xoa bóp…- Nó từ cửa bước vào nói vọng lại với người hầu…
– Thuần Thuần,chị chạy đi đâu thế…không sao chứ? Chân cũng bị đau à?
-…Em không sao chứ,có bị thương không,đưa tay anh xem nào?
Gia Kỳ và Gia Bảo,lo lắng chạy lại,mổi người nắm lấy 1 tay nó hỏi,tình cảnh bây giờ hết sức kỳ cục…nó làm ra vẻ lạnh nhạt với Gia Bảo…
-…Tôi chưa chết đâu…may mười mấy mũi trên tay…khôgn làm ngưòi ta chết đâu…
-…Nghiêm trọng thế sao?anh xin lỗi…-Gia Bảo nhìn thấy bàn tay bị băng kín của nó,lòng đau như cắt…
-…anh cứ giữ lại lòng thương hại của anh…mà đi ban phát cho nngười khác…tôi không cần…-Nó hờ hững giễu cợt Gia Bảo…
-…Anh xin lỗi,vì anh nhìn thấy tay Vũ Bội bị chãy máu…anh thật không biết là em cũng bị đau…em biết không…bàn tay đối vơí người hoạ sĩ thật quan trọng hơn cả mạng sống…-Gia Bảo vội nắm lấy cánh tay nó nài nỉ khi nó chuẩn bị bước lên lầu…
-…Để chị ấy yên…bàn tay vẽ tranh các người quan trọng vậy bàn tay đánh đàn của bọn tôi không quan trọng sao?…-Gia kỳ giật tay Gia bảo ra…quát lớn…- ít nhất 2 tháng nữa chị ấy không thể đụng đến cây đàn…
-…Thật sao?
-…Vậy anh vui rồi chứ…- Nó tức giận đẩy tay Gia Bảo,bước lên lầu,đóng cửa phòng lại…
CHAP 20: NƯỚC MẮT…THAY CHO LỜI NÓI DỒI…
Từ hôm đó nó giận và thờ ơ với Gia Bảo,cấm cửa anh luôn,mặt dù tối nào cũng ngủ không được…đã 3 ngày rồi…cuộc sống thật là chán…tay đau nó cũng từ chối hết các cuộc vui chơi…tiệc tùng,mua sắm,spa của bọn bạn…vì bị thương là tay phải nên cử động rất khó khăn…viết bài cũng không được,lái xe cũng không xong,tóm lai…nó chỉ nắm ở nhà…chẳng làm gì…việc duy nhất có thể làm là đến căn phòng đàn ở vườn hoa hồng bạch…bố chồng nó đã cho người xây cho nó…
-…Em buồn chán à,anh đưa em đi chơi nhá…- Gia kỳ vô cùng đau xót khi nhìn thấy dáng vẻ ủ dột của nó,nó bậy giờ ngồi bó gối trên chiếc ghế,ngón trỏ tay trái thì lướt nhẹ qua từng phím đàn…
-…Anh này,nếu 1 ngày em cho anh biết…em không phải là em mà anh vẫn yêu…anh có còn yêu em không…?
-…Em sao thế…có chuyện gì nói với anh…đừng cố gượng…muốn khóc thì khóc đi…làm sao để em có thể cười…em rất giận họ đúng không…em muốn anh làm gì họ nào…làm gì anh cũng làm…
-…anh yêu em đến thế sao?…sẽ làm sao nếu em nói em không yêu anh như vậy?
– Anh yêu em,dù em là người thế nào anh cũng yêu,em xấu xí,dơ bẩn,thần kinh,…em thế nào anh cũng yêu…dẫu em có bị bệnh truyền nhiễm,toàn thân lỡ loét…anh cũng yêu…anh yêu em…yêu tất cả những thứ thuộc về em…mái tóc em…gương mặt em…thân thể em…mùi hương của em…tất cả anh đều yêu…dẫu cho anh chọn giữa sống bất tử mà không có em và 1 ngày được yêu em trọn vẹn…anh sẽ chọn 1 ngày ngắn ngủi đó…anh yêu em…kể cả khi em không còn yêu anh nữa…
-…Huhu…huhu….-Nó khóc nất lên,ôm chầm lấy cổ Gia Kỳ,cậu vòng tay qua ôm gọn nó vào lòng mình
-…Chỉ cần Gia Bảo yêu em,em sẽ không khóc nữa đúng không…chỉ cần em hứa với anh…em sẽ không yêu anh ấy…anh thề sẽ làm cho anh ấy yêu em…bằng mọi giá…dù có làm ai bị tổn thương đi chăng nữa…
-…Huhuhu…em không cần ai hết…em không cần gì cả…em cần anh thôi…Gia Kỳ…hứa nhé…dù cuối cùng em là người như thế nào…cũng xin đừng bỏ em 1 mình…em có thể mất tất cả…nhưng không thể mất anh…
-…Anh thề trên mạng sống…-Gia Kỳ siết chặc hơn cánh tay…nó vùi đầu vào ngực Gia Kỳ khẻ nhếch mép cười…< Gia Kỳ,em thề,em không hề nói dối…nhưng nước mắt của em…có thể…không phải thật…>
love is so easy
- Taychị thế nào rồi…?-Buổi tối ăn cơm xong nó nằm xem TV, Vũ Bội tiến lại ghế sopha hỏi nhỏ nó…
-Liên quan gì tới cô…-Nó khó chịu trả lời,chăm chú xem trương trình âm nhạc trên TV,chẳng buồn nhìn cô 1 cái…
-…Em làm sao thế,em ấy quan tâm nên mới hỏi…-Gia bảo giật phắt cái remote nó đang cầm trên tay,khó chịu nói…
-…Gĩư lại lòng tốt các người mà dành cho nhau…tôi không xứng…- Nó khinh khỉnh vẫn chăm chú xem các anh chàng ngườiUSnhảy nhót trên TV
-…Nói chuyện với tôi lát…-Gia Bảo nắm lấy tay nó kéo…nhưng nó kịp giựt lại,đồng thời giật phắt cái remote lại,vặn volum lớn hơn
-…Nhìn vào tôi này…tôi không cho em lờ tôi…- Gia Bảo giật cái remote,tắt TV,ném cái remote vỡ tan tành,nắm chặc tay nó kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Vũ Bội
-…Đau…anh bỏ ra…
Nó la ó lên,nhưng Gia Bảo đều để ngoài tai…lôi nó thẳng lên phòng mình,đóng rầm cửa lại…nó chưa kịp phản ứng gì thì Gia Bảo mạnh bạo thảy nó lên giường,nhanh chóng xé nát chiếc váy màu màu vàng nó đang mặc…nằm đè lên người nó,2 bàn tay thì sờ xoạng khắp người nó…
-Anh buông tôi ra…đừng có động vào tôi…ưm,ưm…-Nó kịch liệt phản kháng,nhưng không làm gì được,mà còn bị Gia Bảo dùng miệng bịt lại,hôn nó kịch liệt…sau đó Gia Bảo dùng tay lần ra phía sau,cởi tung chiếc áo nhỏ của nó…rồi lần tay xuống nâmg hông nó lên,tụt chiếc quần nhỏ của nó…2 chân nó không ngừng giãy dụa…2 tay đánh huỳnh huỵch vào lưng Gia Bảo…Gia Bảo buông môi nó ra,ngồi lên người nó,cởi quần áo mình ra…nó thừa cơ hội cố gắng trường ra khỏi người Gia Bảo…nhưng lại bị cánh tay Gia Bảo nhấn xuống…không thể nào thoát được…bây giờ nó mới hiểu được sức mạnh con trai và con gái khác nhau thế nào…mặc dù 1 người khá gầy như Gia Bảo cũng vậy…
-…Em không thoát được đâu…- Nó xong Gia Bảo cuối xuống hôn tới tấp vào môi nó,2 tay nắn bóp lấy ngực nó,rồi anh cuối xuống hôn lấy cổ trắng nỏn,bầu ngực căng phồng,không ngừng cắn mút,1 tay lần vào giữa 2 chân nó không ngừng bỡn cợt…,2 chân nó không ngừng giãy giụa đến mức nó bị khích thích đến không còn sức lực,2 tay nó nắm chặc lại,2 chân khép chặc vào nhau,vặn vẹo,mắt nhắm chặc,anh cố ý kéo thật dài khúc dạo đầu, làm cho nó đắm chìm trong vô số cơn lốc xoáy khao khát, gần như cuốn nó đi. Chính bản thân Gia Bảo cũng không chịu nổi sự tra tấn nên rất muốn tiến vào trong thân thể nó, tìm đến sự giải thoát cho cả 2 người,Gia Bảo dùng tay tách 2 chân nó ra,nâng hông nó lên,nó cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt áp vào chổ đó của nó,anh nhanh chóng đút cái đó vào cửa mình nó thật mạnh…nó đau khẻ mở mắt…nhìn anh…bây giờ nó không còn sức lực,nằm im mặc kệ anh,điên loạn cử động hông ra vào trong người mình…rất lâu…rất lâu…bình thường hành động của Gia Bảo đã nhiệt tình nhưng hôm nay càng kịch liệt,cuồng dã như vét sạch cả người nó,nhưng nó vẫn nằm im…mặc dù trong lòng lâng lâng…rất phấn khích …nhưng nó vẫn cố kìêm chế…nó đang giận Gia Bảo mà…
-…Tại sao lại không phản ứng…em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh sao?- Gia Bảo tức giận đi ra khỏi người nó…ngồi lên người nó…nhìn nó chầm chầm nói…
-…Em…em ghét anh…-Nó nói xong quay mặt đi,không thèm nhìn vào Gia Bảo…nó bây giờ toàn thân nóng rần,đầu óc hoàn toàn đã mê muội,nhưng Gia Bảo lại đột nhiên dừng lại…
-…Nói…em ghét tôi đến mức nào…đến mức không muốn nhìn thấy tôi sao…em là vợ tôi…tôi sẽ nhắc cho em nhớ…em là ai…- Gia Bảo mê cuồng nói,cố tình tra tấn nó,trêu đùa nó,Gia Bảo lại đi vào 1 lần nữa nhưng không cho nó đạt đến đỉnh thoả mãn,cả người như treo lơ lửng giữa không trung. Nó cắn chặc môi,cuối đầu cầu xin Gia Bảo,khẻ nất lên như 1 con mèo nhỏ đang bị hành hạ…- Phản ứng lại tôi đi,tôi sẽ tha cho em…
-…Không…không…tôi ghét anh…tránh xa người tôi ra…-Nó đẫy Gia Bảo ra khỏi người mình,ngồi chồm dậy thở dốc…lúc này nó quỳ trên giường…mái tóc dài xoã xuống làm cho nụ hoa của nó ẫn hiện giữa làn tóc mượt mà càng kích thích lửa tình trong người Gia Bảo,anh phải công nhận,nó đẹp đến mê muội,như đang hút hồn mọi người đàn ông trên thế giới…Gia Bảo tiến lại gần trêu đùa nụ hoa của nó,xoa nắng đến khi chúng căng cứng lên…Nó run cả người,ngước lên nhìn Gia Bảo…
-…Em van anh,đừng làm như vậy mà…
-…Em là vợ tôi…tôi muốn làm gì thì làm…- Gia bảo nói xong,xô ngã nó xuống giường…2 tay vẫn mân mê ngực nó…đầu khẻ cuối xuống…khéo léo cắn,mút nụ hoa của nó…nó khẻ rên 1 tiếng,rồi lại cố kiềm chế…tay Gia Bảo khẻ đi xuống…vuốt qua vùng bụng,rồi đi vào giữa 2 chân nó,nhẹ nhàng khiêu khích vùng nhạy cảm,làm nó khẻ run lên 1 cái…không nhịn được…cả người vặn vẹo…cố kiềm nén tiếng rên rỉ…thở dốc…càng làm cho Gia Bảo khó chịu…Gia Bảo thở dốc vào tai nó,thân thể đầy mồ hôi,cố quấn lấy người nó…lại 1 lần nữa cắn lấy,mút vào da thịt nó đến đỏ ửng lên…nó không biết làm gì,2 tay khẻ nắm vào khăn trải giường…Gia Bảo không nhịn được dòng máu nóng trào dâng trong lòng,Gia Bảo lại tách chân nó ra,nhanh chóng đem mình đi vào cơ thể ấm áp của nó…sự kết hợp khá mạnh bạo của anh khiến nó đau đớn nhưng vẫn không phản kháng làm Gia Bảo không hề thoả mãn…Gia Baỏ không thể kiềm chế,bắt đầu cử động,lực ở hông càng lúc càng mạnh,xâm nhập vào nó,khiến nó như bấn loạn trong cơn cuồng phong bên dưới Gia Bảo…2 tay bám chặc vào bờ vai Gia Bảo,kiềm chế chính mình,để khôg đáp ứng lại Gia bảo,Gia Bảo thấy thế càng tức giận,động tác phần thân dưới càng lúc càng tăng lên,mãnh liệt tiến vào,không ngừng xâm chiếm nó.Bên dưới anh,nó khó chịu gần như muốn ngất đi…nhưng tuyệt nhiên vẫn không đáp trả lại anh,làm Gia Bảo tức giận,thân thể thêm mạnh mẽ ra vào cơ thể nó,đạt đến cao trào không ranh giới…
Sau cả 1 đêm mệt lã mà không được đáp trả,Gia Bảo mới tha cho nó,ôm chăc lấy nó,giọng lạnh lùng nói…
-…Tại sao?tại sao không đáp trả tôi…em ghét tôi như thế sao?…nói…- Vừà nói xong Gia Bảo tức giận,lật nó nằm xuống người mình,tiếp tục hành hạ nó,nó nhắm hờ mắt,không phản ứng…
-…Em…là em ép tôi…đừng có trách…- Nói xong Gia Bảo lôi từ đâu ra 1 cái khăn choàng cổ…cột chặc tay nó vào đầu giường…
-…Anh…anh làm cái quái gì thế…?- Nó mở tròn xoe mắt ra nhìn Gia Bảo…hai tay không ngừng giãy dụa nhưng không thể thoát được…
– Là em ép tôi…tôi muốn em phản kháng…muốn em lại nhiệt tình như lúc trước…hoàn toàn hoà quyện vào tôi…tôi muốn em đón lấy tôi…- 2 tay Gia Bảo bắt đầu sờ soạn khắp thân thể không che đậy của nó…càng lúc càng cuồng loạn…nó biết thế,lại tiếp tục lạnh nhạt nằm im,mặc anh muốn làm gì thì làm…
-…Thử xem em lạnh lùng đến lúc nào…1 lát đừng kích tình,bên dưới tôi mà vặn vẹo…van xin đấy…- Gia Bảo tiếp tục vuốt ve lên bầu ngực căng tròn của nó,làm nó trở nên phấn khích,khẻ rên rỉ thành tiếng…Gia Bảo nắm lấy 2 má nó…hôn nó cuồng nhiệt…lưỡi quấn lấy lưỡi làm cho cả người nó nóng ran…nhưng nó cố quay mặt đi không cho Gia Bảo châm lửa tình trong nó…bỗng gia bảo cuối xuống hôn lấy gò hồng đào của nó,rồi lần xuống hôn lên nơi nhạy cảm nhất của nó…
– Đừng làm vậy mà…dừng lại đi…- Nó không nhịn được nữa,cuối đầu van xin,2 chân xấu hổ khép chặc lại…nhưng nó không còn đường lui,Gia Bảo tách chân nó ra…dùng tay tiến vào nơi nhạy cảm của nó,nó phấn khích như có điện 1000V chạy qua người…Bây giờ nó bất lực,1 người dày dặn kinh nghiệm như nó,lại không thể khống chế mình trước Gia Bảo,cong người lên,áp vào Gia Bảo…
-…Bây giờ em cũng phát điên giống tôi rồi chứ…cầu xin tôi đi…- Gia Bảo cười nhạt,2 tay vẫn quáy phá ở giữa 2 chân nó…
-…Em van anh…cầu xin anh…- Nó vội vã van xin,chỉ mong Gia Bảo nhanh chóng giải thoát nó,nó không nhịn được nữa,Gia Bảo khẻ cười,anh tăng thêm lực,xâm nhập vào cơ thể nó…
-…Gìơ thì tôi muốn nghe âm thanh không khống chế của em…- Gia Bảo thở dốc,động tác không hề lưu tình,tiến thẳng vào nó,làm nó điên cuồng bên dưới,không kiềm chế nổi nữa,rên la thành tiếng…điều đó làm cho Gia Bảo càng thêm kích thích,động tác càng lúc càng mãnh liệt,2 người chuyển động càng lúc càng nhanh tìm đến sự giải thoát…nó thật sự quên đi lòng giận hờn đối với Gia Bảo,quên đi bản thân,quên đi người nó yêu…hoàn toàn hoà tan vào Gia Bảo,khẻ bất giác rên nhẹ …- Em yêu anh…- giọng rất nhỏ,không biết Gia Bảo nghe thấy không,nhưng anh không hề phản ứng,có lẽ là không nghe…
Sáng sớm,nó thật sư mệt đến không ngồi dậy nổi,bọn nó thật sự cả đêm không ngủ chút nào,nó bây giờ chỉ muốn ôm chặc lấy Gia Bảo ngủ đến chiều,nó rút sát người vào Gia Bảo,ôm chặc lấy anh,tựa đầu vào tay Gia Bảo thủ thỉ vào tai anh…
-…Anh đi học được không?
-…Lưng anh sắp gãy rồi…chân cũng tê liệt…đi không nổi…huống chi học…anh chỉ muốn ngủ…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian